Ký ức Thủy Tiên

Caycanhxinh.com - Loài hoa ấy mỏng manh và mảnh mai như sương như gió. Chỉ khẽ chạm vào cũng dễ nát, cứ như là nàng công chúa giẵm phải gai mồng tơi. Mong manh, dễ vỡ. Khá giống với hoa loa kèn đơn nhưng nhỏ hơn nhiều lần. Cánh hoa chỉ đậm như cánh sen, dịu dàng mà e ấp. Đó là hoa thủy tiên. Quanh loài hoa ấy cũng có bao nhiêu câu chuyện để mà thêu dệt.

 

 

Có người kể rằng, ngày xưa, chàng trai nhà nghèo nhưng đem lòng yêu cô con gái nhà quyền quý. Cô gái đẹp như một nàng tiên giáng thế, với mái tóc đen huyền trải dài tới gót chân, luôn suôn thẳng và thơm mùi hoa đồng nội. Trải qua bao sóng gió, nhất là sự ngăn trở của gia đình cô gái, hai người cũng đính ước được với nhau. Giữa tháng ngày hạnh phúc ấy, nàng phát hiện ra mình bị bệnh. Quái ác thay, căn bệnh làm cho mái tóc nhung huyền ngày nào mỗi ngày lại vơi đi một ít. Không lâu sau nàng mất. Ngày nào chàng trai cũng đến thắp một nén hương lên mộ người yêu. Chàng từ bỏ mọi công việc để được ở bên nàng, đến nỗi thân hình gầy như một xác ve. Đến một ngày, người quản trang phát hiện chàng trai đã chết bên mộ cô gái tự lúc nào. Người ta chôn chàng ngay cạnh mộ cô gái. Chỉ mấy ngày sau, giữa hai ngôi mộ ấy, có một loài hoa mọc lên từ lòng đất. Người đời gọi đó là hoa Tóc tiên...


Không biết sự thật của câu chuyện ấy đến đâu nhưng tôi vẫn thích loài hoa tóc tiên. Ban đầu có thể là vẻ mỏng manh, dễ vỡ của nó. Không như loài hoa khác, nếu bạn ngắt nó khỏi cây, dù có cắm bao nhiêu nước thì bông hoa vẫn cứ tả tươi và rũ rượi sau một lúc. Tôi đã làm thử điều này cả chục lần nhưng đáp án vẫn chỉ là vậy. Vì thế, tóc tiên chỉ đẹp khi còn được thân mẹ che chở, nuôi sống bằng những hạt mật ngọt hút từ đất. Tóc tiên cũng chỉ nở chừng 3-4 ngày rồi tàn lụi. Muốn ngắm nhìn nó thật kĩ, tốt nhất là nên trồng nó vào một cái chậu nhỏ.

 


Không hẹn mà gặp, cả tôi và em đều cùng thích những cánh hoa mềm mại, nhỏ xinh mang tên tóc tiên. Chỉ có điều, em thích tóc tiên trắng, còn tôi lại có lý riêng để gần gụi loài tóc tiên đỏ hơn. Cái sự yêu mến nhiều khi không diễn tả nổi vì sao nhưng đôi khi vẫn xảy ra sự tranh luận. Em bảo: "hoa trắng đẹp hơn", tôi không chịu "hoa đỏ đẹp hơn"... Sự bàn cãi ấy tất nhiên cũng chẳng đi đến đâu, cả hai chỉ thống nhất một điều rằng, tóc tiên vẫn là loài hoa đẹp. Đơn giản thế thôi em nhỉ?!


Dĩ nhiên, vườn nhà cũng không thể thiếu một hàng tóc tiên do chính tay tôi tự trồng. Mỗi khi về nhà, thấy những đọt búp tóc tiên vươn mình đón nắng mai, bao lo toan của cuộc sống dường như vơi bớt. Xen lẫn những chùm loa kèn rực rỡ nở vào tháng Tư, tóc tiên e ấp, nhẹ nhàng đến khiêm nhường nhưng vẫn mang thanh sắc riêng không thể trộn lẫn. Đó cũng là lý do để tôi thích về quê và cũng thích trồng cây.

Ở Hà Nội, ít thấy người ta trồng tóc tiên. Càng hiếm nữa với hoa tóc tiên đỏ. Vậy mà giữa cái ồn ào của đô thị, tôi vẫn được nhìn thấy tóc tiên. Năm ngoái, giao giữa Trung tâm Khoa học và văn hóa Nga (502 Kim Mã) và đường Nguyễn Chí Thanh, có ai đó vẫn tranh thủ trồng vài khóm tóc tiên dưới tán những gốc cây ven đường. Chen lẫn giữa gạch đá, bê tông, tóc tiên vẫn vươn lên đầy sức sống mãnh liệt với mươi bông hoa mọng đỏ. Thú thực lúc ấy tôi đã rất ngạc nhiên về phát hiện ấy. Phải chăng, còn có nhiều người vẫn thích loài hoa mà bây giờ nó là một thứ hiếm hoi giữa muôn vàn các loài hoa nhập ngoại. Giữa đường phố lúc nào cũng tắc nghịt bởi người và người, mịt mù khói xăng, không biết có ai giống tôi khi nhìn thấy những bông tóc tiên đang khoe sắc mà chợt thấy nhẹ lòng. Không biết năm nay, nơi ấy tóc tiên còn không? Những câu hỏi cứ vu vơ trong đầu như một dự cảm gì đó có chút gì tiếc nuối.

 


... Vườn nhà tôi giờ sắp rộn vang giai điệu của loa kèn đỏ, tiếp đến là tóc tiên. Tôi muốn được cùng em ngắm nó trong những buổi nắng sớm mai, khi bình minh đánh thức những nụ hoa cựa mình khoe sắc. Điều tôi muốn dành cho em đó là sự giản dị, không ồn ã mà chỉ là một thế giới riêng không ai mang lại được cho em ngoài tôi. Liệu có được không em?

 

Nguồn: sưu tầm

Chia Sẻ:
close